Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Ngày ấy, chúng tôi đã bị bắt khỏi vòng tay của mẹ thiên nhiên, bị tách ra khỏi bầy đàn của mình.
Chúng tôi bị nhốt chung vào một chiếc lồng sắt với những chuỗi xích dài trên cổ, chỉ có thể tự an ủi, bầu bạn với nhau. Đứa con bé nhỏ của chúng tôi luôn hoảng sợ, nó ốm nhom sau những ngày bị bỏ đói. Chúng tôi lo lắng, bởi lẽ sớm thôi, sẽ có một bé con khác đến với gia đình chúng tôi - gia đình nhỏ thiếu thốn đủ đường bên trong sáu vách ngăn dần hoen gỉ theo thời gian này.
Thế rồi, chúng tôi được hai người dân phát hiện. Họ nhiều lần khuyên răn "chủ" của chúng tôi trả lại tự do cho chúng tôi. Sau những nỗ lực ấy, cuối cùng chúng tôi đã có thể chạm được tới cánh cửa tự do!
Chúng tôi được trở về ngôi nhà tự nhiên tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên!
Cảm ơn những người ân nhân đã trao cho chúng tôi cơ hội được sống cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn, vì đã đặt cho chúng tôi một cái tên đặc biệt...
... Gia đình Trình Tường!