admin
HÃY CHO TÔI GIẤC NGỦ BÌNH YÊN
Lạc loài. Là khi xung quanh mình, cuộc sống vẫn náo nhiệt diễn ra nhưng tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng, bởi thế giới này không phải là nơi tôi thuộc về. Mỗi ngày trôi qua, tôi ở đây nhìn người tấp nập ra vào, ngồi dùng bữa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Còn tôi vẫn nằm đó, đói và mệt, đón nhận đủ loại ánh mắt, lúc thì vô cảm, có khi lại thương xót nhưng tuyệt nhiên không một bàn tay nào dang ra giúp đỡ.
Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai biết rằng nuôi nhốt khỉ là vi phạm pháp luật, rằng khỉ là động vật hoang dã chứ không phải thú cưng? Hay họ quá bận rộn để quan tâm đến một con vật nhỏ bé như tôi? Tôi yếu ớt nằm đây có vẻ như vô hại nhưng biết đâu tôi sẽ mang mầm bệnh xâm nhập vào bát phở họ ăn, biết đâu tôi lại khiến nhiều người nảy sinh ý muốn nuôi khỉ làm thú cưng rồi ra tay sát hại đồng loại tôi ngoài hoang dã.
Nhưng cuộc đời chưa phải quá tàn nhẫn với tôi. Vào giờ phút tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được vị cứu tinh của đời mình. Một bạn tình nguyện viên của ENV đã nhìn thấy tôi và báo cho đường dây nóng. Vài ngày sau, tôi được kiểm lâm đến đón về Trung tâm cứu hộ ĐVHD Củ Chi. Vậy là từ giờ tôi không còn phải nghe tiếng xe cộ ồn ào, tôi sẽ có những giấc ngủ bình yên.
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522