admin
"Khác máu" đã "tanh lòng", nói gì đến khác giống, khác loài!
Con người đôi khi còn vô cảm với chính đồng loại mình, thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu những con vật tội nghiệp bị hành hạ, giết hại dã man. Quả thật, tình thương là một cái gì đó quá xa xỉ với nhiều người.
Chuyện những chú tê giác, tê tê bị săn lùng đến ráo riết, tận diệt đến mức trở thành loài quý hiếm đã chẳng còn xa lạ. Sừng tê giác, vảy tê tê vẫn theo con đường nào đó đến tay những kẻ sử dụng, để lại đằng sau nỗi đau của một giống loài và nỗi trăn trở của những người ngày đêm bảo vệ chúng.
Rồi còn những chú gấu vẫn còn quằn quại trong cũi sắt ngoài kia, mấy ai hiểu được chúng khổ sở thế nào hay chỉ biết mật gấu có thể chữa được bệnh?! Họ vẫn điềm nhiên dùng mật gấu, uống rượu ngâm tay chân gấu. À thì đó là gấu mà, có phải chân tay người đâu...
Giết hại, buôn bán chưa thỏa, người ta còn coi động vật như những nô lệ miễn phí. Những chú voi to lớn bị thuần hóa theo những cách vô nhân đạo để phục tùng con người, ngày ngày kiệu du khách đi chơi, tối về với cái chuồng bẩn thỉu, có khi còn là những trận đòn nữa. Tôi chẳng dám xem những video quay lại cảnh người ta đánh đập voi vì sợ sẽ mất niềm tin với đồng loại mình.
Có lúc tôi thấy, dù ở Việt Nam hay bất cứ đâu, động vật hoang dã không còn an toàn nữa. Tôi cũng sợ lòng người cũng vội vã quá, chẳng kịp nhận ra chúng ta dần cô đơn trên Trái Đất này.
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522