admin
TÔI ĐÃ BIẾT SỢ CÔ ĐỘC
Sự cô độc, chẳng phải xa lạ gì với tôi. Tôi đã quá quen với điều đó và thực sự thoải mái khi ở một mình.
Tôi chẳng thể ngờ có một ngày mình cảm nhận được sự đáng sợ của cô độc. Trước đây, sáng tôi thức dậy cùng tiếng chim, chiều chiều âm thầm dõi theo con mồi dưới bụi cây rậm rạp, tôi tận hưởng cuộc sống đơn mình lẻ bóng. Bởi đôi khi, trong không gian tĩnh mịch của rừng xanh, tôi vẫn nghe được tiếng gầm dữ tợn từ xa vọng lại. Tôi biết mình không cô độc trên cuộc đời này, đâu đó quanh đây vẫn còn những đồng loại đang cất những bước đi vững chắc mà uyển chuyển.
Nhưng nhiều năm trở lại đây, tôi chẳng còn nghe thấy, nhìn thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại nữa. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng súng săn, thứ âm thanh chói tai mà lạnh lẽo. Tôi mệt mỏi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẹp mà chẳng thể cứu bản thân khỏi sự cô độc xâm chiếm.
Rồi một ngày kia, giữa lặng thinh u tối của cánh rừng, một tiếng súng vang lên, phải chăng tôi sẽ không còn cô độc?
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522